Everyday I Love You

Anh đã xuất hiện khi trong em trống trải, khô khát và cạn kiệt những ảo vọng về cuộc sống. Những lời nói của anh nuôi lại cho em những hy vọng, khi ảo giác biến thành nỗi đau… Em thấy mình ngọt ngào dù đôi khi em tự lừa mình rằng em chưa yêu anh nồng nhiệt…

Everyday I Love You

“Anh, em đây!” – cái cách em gọi anh luôn khiến em dự cảm thấy những điều hạnh phúc. Em yêu anh không bởi những điều lớn lao quá đỗi như từng ảo vọng về tình yêu trước đây. Em yêu anh thật đơn giản, đơn giản như từng yêu cách anh gọi em mỗi lần thấy anh gần em.
Anh đã xuất hiện khi trong em trống trải, khô khát và cạn kiệt những ảo vọng về cuộc sống. Những lời nói của anh nuôi lại cho em những hy vọng, khi ảo giác biến thành nỗi đau. Em thấy mình ngọt ngào dù đôi khi em tự lừa mình rằng em chưa yêu anh nồng nhiệt.

Đã có những khoảnh khắc trong đời mình, em tìm cách quên anh bằng hình ảnh những con người khác. Họ hiện diện mạnh mẽ, ào ạt và rất thật bên em, nhưng nguôi ngoai. Rồi đằng sau những đêm mong đợi một điều gì chẳng biết. Em hiểu rằng anh cần cho cuộc sống, cần cho những ước mơ dù nhỏ bé của em.

I never thought that dreams came true
But you showed me that they do
You know that I learn somethng new
Everyday I love you Read more »

Ngoại tình “chay”

Ngoại tình “chay”

Anh ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi khá bất ngờ. Từ một tai nạn ngoài đường phố, anh chứng tỏ là người đàn ông tốt bụng, lịch lãm, rồi anh ấy nhiều lần nhắn tin, gọi điện và hẹn gặp tôi.

Ban đầu, tôi đã khéo từ chối nhưng sau không cưỡng lại được sự thú vị từ anh nên đã đồng ý gặp gỡ.

Tôi là một nhân viên ngân hàng năm nay đã 36 tuổi. Ở cái tuổi này tôi biết mình cần chính chuyên, chăm lo cho gia đình. Tôi đã từng như vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chồng, con. Trong mọi câu chuyện tôi kể, tôi từng tự hào về chồng và con của mình rất nhiều. Thế nhưng lúc này tôi lại đang bị cuốn hút bởi một người đàn ông mới gặp có tâm hồn đa cảm.

Ngày đầu tiên gặp anh, tôi mặc bộ quần áo đồng phục của cơ quan đang vội vã về nhà sau giờ tan sở. Anh ấy thấy xe tôi bị một chiếc xe ô tô chèn ngã nên đã vội tới nâng tôi dậy. Sau này anh ấy có nói anh yêu tôi từ cái dáng hấp tấp, từ ánh mắt sợ hãi khi ấy. Ban đầu tôi đã vờ không quan tâm đến những lời lẽ ngọt ngào, sự nhạy cảm của anh… nhưng dần tôi thấy trái tim mình cũng rung lên khi đối diện với ánh mắt anh nhìn, nụ cười tươi trẻ và khát khao chạm nhẹ vào bàn tay tôi của anh.

Tôi đã kiềm chế, để một tháng chỉ đến gặp anh 2 lần. Thế nhưng lúc nào gặp, tôi cũng thấy tim mình loạn nhịp. Một phần tôi thấy mình có lỗi với chồng, một phần khác tôi không thể cưỡng lại mong muốn thấy anh, nói chuyện với anh.

Chúng tôi đi xa hơn giới hạn là bạn, chia sẻ cảm xúc rồi chạm nhẹ vào nhau. Tôi cố gắng để không có quan hệ xác thịt với anh. Tôi tự đặt cho mình giới hạn và không vượt qua nó. Tôi coi đó là cách để “không có lỗi với chồng”, người tôi cũng yêu và tôn trọng

Tôi rất sợ giới hạn mình đặt ra, sợ mình sẽ không giữ được nó. Bởi lẽ cả hai chúng tôi đều đã có gia đình. Giữ hay không giữ đó là chuyện rất mong manh, tôi sợ mình sẽ đi quá xa… Rồi anh ấy, một tình cảm mà tôi nghĩ sẽ làm vui, đẹp thêm cuộc sống của mình sẽ lại tan tành, tội lỗi.

Đôi lúc tôi cảm thấy lo sợ, vì có thể hành động của tôi sẽ đẩy cuộc hôn nhân của tôi thành bi kịch. Nhưng tôi không biết phải làm sao, trước phút xao lòng thực sự của mình? Với anh, tôi không hiểu được rằng đó là tình yêu hay chỉ là sự say mê đơn thuần?

Có những lúc tôi đã cố dằn lòng, bảo mình không nên tìm đi gặp anh vì nghĩ đến chồng, con. Thế nhưng anh ấy cố chấp và si tình. Anh ấy cố tình đợi tôi ở cơ quan cả một ngày chỉ để nói chuyện 15 phút… Tôi không cưỡng lại được, chúng tôi cứ gặp nhau và dường như thấy cần sự hiện diện của nhau trong cuộc sống.

Theo VNN

“Chuyện cổ tích” thời hiện đại

Điều thần kỳ đã xảy ra khi chàng y tá Vũ Đức Thao (SN 1986) gặp nữ bệnh nhân sắp chết này đêm ấy. “Tiếng sét ái tình” bùng nổ đã cứu đời cô gái, chữa thiếu nữ khỏi căn bệnh y học vốn “bó tay”.

Cô gái Lê Lưu Ly và người yêu Vũ Đức Thao.

Những ngày cuối năm 2009, sau khi cô gái Lê Lưu Ly (SN 1985, ngụ phố Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội) bị tai biến mạch máu não khiến bại liệt toàn thân và bị nhiều bệnh viện trả về, gia đình cô đã nghĩ con mình “10 phần chết 9”.

Đêm một ngày cuối tháng 11, khi hơi thở của thiếu nữ này ngắt quãng, gia đình dù đưa cô vào Bệnh viện 198 (Bộ Công an) cấp cứu nhưng cũng đồng thời phân công người chuẩn bị các thủ tục lễ tang vì nghĩ cô không qua khỏi. Điều thần kỳ đã xảy ra khi chàng y tá Vũ Đức Thao (SN 1986) gặp nữ bệnh nhân sắp chết này đêm ấy.

“Phương thuốc” có một không hai

Giữa năm 2009, người nhà phát hiện cô gái 24 tuổi Lê Lưu Ly nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Cô nhập viện trong tình trạng bị hôn mê sâu, bại liệt toàn thân. Bác sĩ chẩn đoán đây là một dạng tai biến mạch máu não khiến đường dẫn máu lên não bị tắc, nạn nhân phải tạm thời sống cuộc sống thực vật, nhiều khả năng sẽ chết. Read more »

Hì hì…Em yêu anh

Ngày hôm qua đôi ta nồng say (tiếp theo)

Tôi đã chủ động giậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ tinh tươm và gọi một chiếc Tắc xi, ngồi chờ một chút thì xe đến, tôi đã dong thẳng đến nhà em.

Hôm trước, tôi đã hẹ em rằng, đúng 5h45 là anh ghé em rồi mình cùng đi; rồi xe cũng ghé qua nhà em đúng như đã hẹn. Nhìn qua kính Tắc xi, tôi thấy em trong chiếc quần jean lửng thật điệu đà, với chiếc túi đồ trong thật gọn nhẹ. Tôi tự huyễn hoặc, không biết với số đồ đó có đủ cho em chu du trong suốt 3 ngày 2 đêm ở vùng sông nước hay không…

Chúng tôi đã đến đúng giờ, có một số người đến trước cả chúng tôi. Cả đoàn đang háo hức chờ xe chuyển bánh, có rất nhiều câu chuyện bàn tán và gây tò mò cho những ai chưa từng đến Bình thuật thấy càng thêm tò mò hơn, muốn đến đó thật mau. Khi lên xe, chúng tôi đã không ngồi với nhau như tôi nghĩ, em ngồi với một người bạn cùng tuổi, tên em là Trang, vừa mới vào công ty được tròn ba tháng…em sở hữu mái tóc dài quá ngang lưng, khuôn mặt trái xoan, nhưng hai hàng mi của em xắc lẹm. Không biết đó có phải là mái tóc thề của em không… Tôi chưa bao giờ hỏi em về điều đó.

Tôi tìm một ai đó để ngồi cùng, nhìn quanh tôi nghĩ chắc chẳng còn chỗ nào trống, A! tôi phát hiện còn một chỗ và tôi tiến đến chỗ Mai, người bạn cùng công ty và xin ngồi cùng em. Có thể là duyên số…vì chúng tôi cũng đã từng ngồi với nhau một lần khi đi du lịch trước đây. Hai anh em trò truyện đủ điều để quên đi cái cảm giác say xe. Chuyến đi nào em cũng say như thế…

Qua bao nhiêu câu chuyện của chúng tôi và em, cùng với nhiều câu pha trò của anh chàng hướng dẫn viên…chuyến xe cũng đã đến nơi…

Tôi nhảy vội ra xe để có cảm giác mình là người đầu tiên hít thở không khí biển trước toàn đoàn :) Chúng tôi dừng trước Bãi Dương, ai nấy cũng chuẩn bị một bộ đồ để thay, cái cảm giác được ra biển đang rạo rực và kéo cả đoàn chúng tôi cùng nhảy xuống biển nghịch nước.

…trông ai cũng giống như những đứa trẻ được mẹ múc cho một chậu nước tắm, và được nghịch thỏa thích…

(còn tiếp)

Hì hì…Em yêu anh

Ngày hôm qua đôi ta nồng say

lovers

Ngày chờ đợi cũng qua đi, những ngày tiếp theo chúng tôi quấn lấy nhau như đôi sam. Chúng tôi không muốn để thời gian qua đi một cách uổng phí >”"<. Đi đâu cũng muốn có nhau.

Tình yêu là thế…

Nàng như vì sao, như là một phần của cuộc sống mà tôi đang sống…Tôi và em lúc đầu chỉ là những người bạn, những người bạn của nhứng hội họp, vui chơi, karaoke và uống cafe riêng tâm sự đủ điều. Em yêu tôi đi từ sự thương cảm, rồi đến yêu từ lúc nào không biết…Tôi yêu em cái tính, cái tình mà em dành cho cha, mẹ và những đứa em ngoan và cả cái cách em yêu tôi, quan tâm đến tôi trong những lúc khó khăn… Em chăm lo cho gia đình mình với một niềm đam mê và trách nhiệm.

…và rồi, chúng tôi cũng có dịp để đi chơi xa. Tính từ cái ngày khùng điên mà tôi đem đến cho em tai nạn đó là 23/05 và đến hôm đi chơi cũng đã được hơn một tháng yêu nhau.

Chúng tôi có chuyến đi Bình Thuận cùng với công ty…vùng biển thơ mộng, cát trắng, con người hiền hòa. Xưa kia, họ là con cháu nước Chăm oai hùng.

Chuyền đi chơi xa với nhau lần này mà chúng tôi muốn chớp lấy vì chẳng còn lúc nào khác chúng tôi có dịp như thế.

Cái ngày đó rồi cũng đã đến…

(Còn tiếp)

Hì hì…Em yêu anh

Chờ đợi

đợi chờ

Một ngày lại qua, tôi lu bu với công việc ngổn ngang nên để mặc với cái môi bị sứt một chút xíu của em. Tôi lo lắng lắm chứ, nhưng công việc không thể dừng lại được…Sang đến ngày thứ hai, tôi vẫn phải lên công ty làm nốt công việc còn lại của ngày hôm qua; mãi đến 11 h trưa tôi mới ghé được nhà của em để gửi em lọ mật gấu, vừa là ngỏ lời xin lỗi em trực tiếp (nhưng trước đó đã nhắn tin xin lỗi rồi).

Con gái mà.

Thế mà em lại ngoảnh mặt chẳng thèm để ý tôi mang đến cái gì. Mẹ em hỏi tôi về cái lọ ấy như vẻ rất ưng ý.

Con bé em nói vọng ra: với cái cách quan tâm này chắc chắc…anh chị này đang có gì rồi đây.

Nó hỏi toạc móng heo rằng: anh làm môi chị bị xưng à?

Tôi đành chống chế rằng: anh làm va cái mũ bảo hiểm vào chị, thế nên ra nông nỗi vậy.

Tôi khá bất ngờ với câu hỏi của nó, cứ như đang bị trất vấn về sự cố cái môi của chị gái nó.Tôi đồ rằng, cách nói của tôi có vẻ hơi gượng gạo, nó đoán được tôi đã làm chuyện ấy với chị nó.

Buổi chiều hôm đó, tôi hẹn em ở đầu dốc gần nhà em để đi dạo quanh hồ mà tôi muốn được lấy không gian, thời gian làm mối dây ràng buộc tình cảm chúng tôi lại…và tôi cũng mong em cảm nhận được hữu ý.

Em đã nhận lời tôi đi dạo.
Và buổi chiều đẹp đã đưa chúng tôi xích lại gần nhau với đủ câu chuyện mà chúng tôi có thể nói được với nhau. Tôi vờ ôm eo em như em đã từng ôm tôi hôm kia, em chẳng dằng ra như tôi nghĩ. Em cứ mặc kệ để tôi nhìn ngắm cái môi bị đau, và chúng tôi đã nhìn nhau thật lâu…

Cái nhìn sắc lẹm của em ném vào tôi, làm tôi bị cuốn hút trong sự say mê. Môi tôi chạm vào môi em lúc nào tôi cũng không biết, chúng tôi say mê nhau trên thảm cỏ cạnh bờ hồ. Tôi để em nằm xuống thảm cỏ, có một chút hơi nước đọng lại của trận mưa hôm qua vẫn còn cảm nhận mùi ẩm của đất và mùi cỏ mới nồng ấm. Tôi nằm trên em bao lâu cũng chẳng nhớ nữa…và câu chuyện về “kẻ khốn kiếp” như dần tan biết trong vòng tay âu yếm của tôi vào buổi chiều định mệnh đó.

Chúng tôi cứ ngỡ mình đang thưởng thức cảm giác du lịch đâu đó chứ không phải ở cái hồ mà mình từng biết bấy lâu nay…

(Còn tiếp)

Hì hì…Em yêu anh

giận anh

Anh là đồ khốn kiếp!

Đó là một ngày cuối tuần đẹp trời, tôi bước xuống giường bằng chân phải đàng hoàng sau một buổi tối ngủ say và êm đềm. Biết mình tỉnh táo, cảm nhận được hết một buổi sáng đẹp.

Tôi thức giậy thật nhanh để chuẩn bị cho chuyến đi chơi cùng với các bạn. Hôm nay, rất đông người cùng tham gia…và buổi gặp mặt đã diễn ra vui vẻ. Một trận bóng đá trên sân cỏ gần nơi chơi picnic thật ý nghĩa, những trò chơi bịt mắt hái quả…và nhiều nhiều nữa. Cuộc chơi rồi cũng tàn, nhưng nhóm nhỏ của chúng tôi lại muốn đi tiếp. Và đã nảy ra ý kiến là đi thác. Một đoạn thác nhỏ, nhiều cây cổ thụ cao to, rậm rạp và mát mẻ nằm sâu trong một quả đồi, dưới chân đồi là một hồ cả nuôi. Tôi chẳng ham câu cá nữa, chỉ muốn được tắm trên dòng thác nhỏ, nước trong mát, số còn lại ngồi câu cá…và chúng tôi cũng có được một bữa cá ngon lành sau khi về nhà một người bạn chế biến. Chúng tôi uống vài chai bia cho đời tươi mát, và hưởng thành quả sau một ngày câu được. Bàn tán đủ chuyện, thật thú vị…

Nếu chỉ có thế thôi và tôi phi thẳng về nhà thì sẽ có một ngày đẹp, nhưng trời có biết đâu. Dội một trận mưa tầm tã…và tôi  đưa em về trong một ngày mưa gió. Em đã ôm tôi trong vòng tay êm ái và ấm áp. Tôi cầm tay em kéo sát vào hông và mân mê cái ấm trên bàn tay em sau chiếc áo mưa cánh dơi đủ để che cho hai người. Đó là khúc dạo đầu thân mật đầu tiên mà chúng tôi đang có.

Khi đưa em về đến đầu ngõ, tôi để em xuống và nói lời chào chúc buổi tối ngủ ngon (mặc dù mới 7h tối). Thoáng trong đầu, tôi nghĩ gì đó về em, tôi ôm eo em, kéo em thật mạnh và hôn bất ngờ. Môi em chạm mạnh vào môi tôi, và hình như quá bất ngờ nên nụ hôn đó chỉ diễn ra có 2 giây. Hết!…

Em bỏ vào nhà không một lời, tôi bối rối chẳng biết phân trần sao. Tôi như hiểu ra rằng, tôi đã làm một việc điên khùng nhất trong ngày :(

Rồi tiếp sau đó, em vào nhà và nhắn cho tôi biết rằng tôi đã làm môi em chảy máu. Tôi không tin, tôi nói đùa rằng: em nói xạo. Em gọi lại và gắt tôi rằng đúng như thế đó và rồi…em ném cho tôi một cái tin nhắn “Anh là đồ khốn kiếp”.

Tôi choáng váng, tôi đang định thần để xem mình đánh gía sự nghiêm trọng trong vấn đề này có đến mức phải nhận cái tin đó không, thì em đột ngột đến nhà tôi như muốn bắt đền. Em cho tôi xem nơi tôi “va chạm” với em lúc nãy và trả một cuốn truyện mà tôi vừa mới cho mượn.

Em nói với tôi khi ra ngoài: từ nay đừng gặp em nữa.

Thế đấy, từ giây phút này, tôi đối với em là một kẻ khốn kiếp.

(còn tiếp)

Với bạn: Bạn đã từng là kẻ khốn kiếp chưa?

Gìn giữ gia đình hạnh phúc

The cafe terrance

Một người vợ đã và đang có hôn nhân hạnh phúc trong 17 năm chia sẻ những bí quyết gìn giữ gia đình. Chiếc “chìa khóa vàng” này của cô ấy biết đâu cũng có ích cho bạn, hãy cùng tham khảo:

1. Không lừa dối

Lên giường với người khác ngoài chồng/vợ là điều không bao giờ chấp nhận được trong hôn nhân bởi điều đó gây tổn thương quá lớn. Bạn kết hôn vì bạn tin tưởng người ấy, phải không nào? Vì thế đừng phản bội.

Chung sống một vợ một chồng là điều mọi cặp đôi nên duy trì, gìn giữ. Nếu bạn có “một nửa” đã từng cùng với người khác trước khi kết hôn với bạn, hãy hy vọng rằng đó là quá khứ, chuyện không bao giờ còn xảy ra một khi hai người đã nên vợ nên chồng. Read more »

Cuộc đời trái ngang, và những tháng ngày tù tội

Em chỉ thấy Kim Anh giống em, khờ khạo và ấu trĩ như những con thiêu thân, mải miết lao mình vào quầng sáng chết người mà không kịp dành ra một giây dừng lại, để kịp nghĩ suy soi xét. Trả lời câu hỏi tại sao lại hành động điên cuồng và mù quáng đến như vậy, Bình ngước đôi mắt buồn nhìn tôi và trả lời: “Em cũng không biết tại sao mình làm vậy, chỉ nghĩ được rằng em rất căm thù anh ta và muốn anh ta phải trả giá”.

Ngày định mệnh của cuộc tình ngang trái

Cả hai mải miết lao mình vào quầng sáng chết người mà không kịp dành ra một giây dừng lại, để kịp nghĩ suy soi xét.
Lê Thị Bình lầm lụi bước vào phòng, đôi mắt đẹp thẫn thờ nhìn xuống. Chân ướt chân ráo tới Trại giam số 5 chưa lâu, em vẫn còn đang trong giai đoạn học nội quy, tập làm quen với môi trường mới. Hơn một năm sau biến cố kinh hoàng, em vẫn xinh như ngày xưa tháng cũ. Làn da con gái chưa hề bớt hồng hào, mái tóc xõa vai chưa hề bớt suôn mềm, óng ả. Em vẫn được phép đứng trước gương, được cầm kéo cắt cho mình. Đấy lẽ ra là cái nghiệp mà em chọn lựa, và nguyện nặng mang đeo đẳng suốt cuộc đời. Read more »

Tôi cũng thế

Để trả lời cho bài viết: “Nếu anh  không dùng BCS… thì nhịn luôn đi” trên  VietNamNet.vn.

Là phụ nữ, tôi không thích dùng BCS

Ngược lại với trường hợp của anh, tôi là phụ nữ nhưng tôi không thích dùng BCS, còn chồng tôi thì sao cũng được. Vậy nên tôi đã tìm hiểu xem còn cách nào khác giải quyết việc này hay không.

Tôi cũng vừa lập gia đình được đúng 100 ngày rồi. Chúng tôi cũng như vợ chồng anh, chưa muốn có con ngay và chúng tôi cũng đang phải dùng BSC. Tuy vậy, ngược lại với trường hợp của anh, tôi là phụ nữ nhưng tôi không thích dùng BCS, còn chồng tôi thì sao cũng được. Vậy nên tôi đã tìm hiểu xem còn cách nào khác giải quyết việc này hay không. Read more »

Dùng hay không dùng?

Nếu anh  không dùng BCS… thì nhịn luôn đi. Đó là tuyên bố xanh rờn của vợ tôi và cô ấy làm thật.

Vợ chồng tôi mới cưới, thời gian này phải là thời gian hạnh phúc, ngọt ngào nhất nhưng chúng tôi luôn cãi nhau vì cái chuyện “hạnh phúc” đó. Trước khi cưới, chúng tôi cũng có quan hệ trước, nhưng chỉ khi xác định đám cưới, gia đình 2 bên qua lại rồi chúng tôi mới vượt giới hạn.

Tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp, được học hành, có hiểu biết… nên tôi cũng rất biết giữ cho người yêu mình. Cô ấy thì hơi cứng nhắc trong chuyện này một chút, nhưng khi hai bên gia đình qua lại, thì chuyện đó cô ấy cũng đồng ý.

Thời gian đó, đành rằng chưa cưới, nên tôi phải tránh cho cô ấy. Mỗi lần gần nhau là tôi có đi BCS, nhưng nói thật cảm giác ở cạnh người mình yêu mà dùng của đó thật tệ. Thôi thì ăn trái cấm trước khi là vợ chồng, thì chấp nhận. Đợi đến khi thành vợ thành chồng, thì tha hồ “hạnh phúc”. Read more »

Em ghét anh!

Mãi là của nhau

Anh không thích tôi nhắc về T, kể chuyện thời nhỏ của chúng tôi. Anh cũng đã vài lần gặp T. Trước mặt T, anh tỏ ra lịch sự, xã giao nhưng sau đó lại hằn học, ghen tức.
Có thể nói tôi và T là một đôi bạn chí cốt. Chúng tôi ở cùng xóm, sinh ra và lớn lên cùng nhau. Tuổi thơ của chúng tôi có biết bao kỉ niệm vui buồn cùng nhau.

Mặc dù là con gái nhưng tôi nghịch ngợm như con trai. Trò gì mà lũ con trai trong xóm chơi là tôi cũng phải tìm cách chơi bằng được, nào là đánh khăng đánh đáo, chơi bi, nào là đánh trận giả… Và tôi thường đòi T phải cho tôi chơi cùng. T cũng rất hay chiều chuộng tôi và thường bênh tôi mỗi khi tôi bị bọn con trai ăn hiếp. Read more »

Tháng ngày êm ái

cô đơn

Tôi đã giữ kín câu chuyện này 3 năm qua vì không đủ dũng cảm thú nhận với chính mình. Hôm nay, tôi viết ra tất cả với hy vọng, dù ở nơi đâu, người vợ yêu thương của tôi cũng được thanh thản.
Vợ tôi không biết rửa chén bát, không biết lau nhà, bù lại, cô ấy nấu ăn rất ngon, có khiếu thẩm mỹ và là một người tình tuyệt vời.

Tháng ngày êm ái

Mỗi sáng thức dậy, ngay khi nghe thấy tiếng nước vòi sen, tôi bật dậy, chạy vào bôi thuốc đánh răng lên bàn chải rồi đưa cho nàng. Tôi làm cái việc cỏn con ấy mỗi ngày và cảm thấy rất hạnh phúc.

Rồi nàng lùi xe ra cửa, tôi cũng phải vội chạy xuống mở cổng, nếu không thì 10 lần tôi xuống chậm là cả 10 lần nàng mở cổng bằng đuôi xe. Hôn tạm biệt, đó là thủ tục bắt buộc. Chưa hôn thì chưa đi. Ban đầu, tôi cũng ngượng với mấy bà bán rau ở cổng nhưng sau cũng thành quen, lại thấy hãnh diện với lão hàng xóm đang cởi trần đá bóng.

Tôi tới công ty, mở máy tính ra là đã thấy mặt nàng. Nhưng đừng hòng nàng mở lời trước. Tôi phải nhảy vào chào vợ. Có khi hàng giờ hoặc đến chiều nàng mới đoái hoài đến một lần, với một cái nháy mắt. Những hôm nào tôi muốn rủ nàng đi ăn trưa, phải điện thoại, chứ có vào buzz mấy lần nàng cũng vẫn tỉnh bơ. Mỗi lần thắc mắc, nàng lại nói: “Người ta đi làm, tập trung vào chuyên môn chứ ai lại chát chít”. Mãi rồi cũng quen nên mỗi lần thấy nàng trả lời nhanh hơn mong đợi cũng làm tôi thấy sung sướng. Read more »

Trinh tiết

hãy yêu nhau đi

“Trinh tiết là tài sản riêng của người con gái”, người con gái sở hữu nó và sẽ trao cho người mình yêu.

Tuy nhiên, đôi khi món quà trinh tiết không được trao cho đúng người. Nhưng người đàn ông cũng không nên coi đó là đặc ân mà người phụ nữ phải mang cho mình.

Gửi anh G – Độc giả dấu tên đã có bài viết: ‘Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?’

Sau khi đọc xong bài viết “Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?“, cá nhân tôi rất hiểu và thông cảm cho tâm trạng của anh. Anh rất yêu bạn gái mình và sự đau đớn hay nói đúng hơn là sĩ diện của người đàn ông đang khiến anh bị dằn vặt về người bạn gái thất trinh. Tôi cũng là đàn ông như anh và cũng mong muốn có được một người bạn gái cũng như một người vợ còn trinh trắng.

Nhưng đàn ông chúng ta cần phải hiểu rằng “trinh tiết là tài sàn riêng của mỗi người con gái”. Người đàn ông chỉ nên coi đó là một món quà vô giá khi được người con gái trao tặng. Vì khi yêu người con gái luôn sẽ ý thức được tình yêu của mình sâu sắc đến mức nào và sẽ biết dành tặng món quà đó cho người đàn ông nào mà họ yêu nhất. Có thể sau này người đàn ông đó không phải là chồng của cô gái. Read more »

Lấy vợ để làm gì?

Một trong những tiêu chuẩn của sự thành đạt là vị trí xã hội. Người phụ nữ được gọi là thành đạt ít nhiều có chức quyền, không làm chủ doanh nghiệp thì cũng làm trưởng phòng, trưởng bộ phận, giám đốc hay tổng giám đốc cho một công ty nào đó. Để lên được vị trí ấy, họ đã đổ không ít mồ hôi công sức, nhiều nhất là thời gian. Nếu những nhân viên bình thường chỉ làm tám tiếng một ngày thì họ phải làm mười, mười hai tiếng, thậm chí hơn.

Tại sao nhiều anh lại bỏ vợ thành đạt, xinh đẹp để lấy người thua kém hơn? Phụ nữ thành đạt có thể “lội ngược dòng” không?

Bao lâu nay người ta hay có suy nghĩ: phụ nữ thành đạt thường không hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Sự thật có phải như vậy không?

Quả thực có không ít phụ nữ thành đạt tan vỡ hạnh phúc, thậm chí đánh mất bạn đời vào tay những người thua kém mình về mọi mặt. Những phụ nữ ấy có thể không nhan sắc, ít tiền bạc, là những nhân viên bình thường, cô giáo dạy trẻ hay thậm chí ô-sin. Có phải phụ nữ thành đạt thường kém hạnh phúc hơn phụ nữ bình thường? Read more »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.