Trumlangtu: nổ phát pháo cho vấn đề Khi Người Ta Chán Sống
Có ai đó đã từng nói rằng: Người không biết sống thường nói đời không đáng sống. Tôi không biết thực chất mình có phải là người không biết sống hay không? Như thế nào là người biết sống? Theo tôi người biết sống phải là người biết cảm thấy hạnh phúc với cái hạnh phúc của mình và của người khác, biết sầu não với những bất hạnh của chính mình, xót xa cho cái bất hạnh của người khác. Biết tạo niềm vui và hạnh phúc cho mình trong khi buồn, và dĩ nhiên là người biết không làm cái điều ngược lại.
Tôi biết làm hai điều đầu, còn hai điều sau thì tôi… chịu. Không lẽ tôi là người không biết sống… một nửa! Tôi cảm thấy không còn tha thiết gì cuộc đời trần tục này, nó đang ngày một sáo rỗng vô nghĩa buồn chán với tôi… Tôi đang rất buồn cho số phận của mình và tôi không biết làm cách nào để đời tôi bớt trống trải cô đơn, kiếm một niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Cũng có lắm khi tôi hất bỏ đi hay để cho hạnh phúc tuột khỏi tầm tay mình bằng ngững hành động, và suy nghĩ ngu xuẩn của mình… Tôi cảm thấy mình không đáng sống, nhưng tôi cũng không thể… CHẾT….
Sitrum_baby13:
Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn, hãy sống lạc quan & vui vẻ = việc thay đổi cách nhìn nhận về cuộc sống, luôn nhìn cuộc sống với một chiều hướng tốt đẹp hơn –> cuộc sống sẽ trở nên đẹp hơn trong mắt bạn, hãy làm một cái gì đó để bạn không cảm thấy rằng cuộc đời thật sáo rỗng thay vì chỉ biết ngồi một chỗ mà than vãn thôi sao ?
Beamjade:
Beam cũng nghĩ bạn không nên suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực. Mọi vấn đề đều có nguyên nhân của nó, bạn cứ nghĩ cuộc sống thật hạnh phúc thì tự nhiên bạn sẽ cảm thấy yêu đời, và ngược lại. Nếu không biết đi tìm hạnh phúc, mà cứ ở một chỗ để than thân thì chẳng được gì. Chi bằng mình cứ sống thật với chính mình, tự tìm lấy những “điều giản dị biết cười”, rồi sẽ có lúc bạn nhận ra rằng cuộc sống này đáng yêu, đáng để sống hơn mình tưởng. Đừng nghĩ rằng mình không đáng sống, hãy nghĩ theo một hướng tích cực hơn: Ít nhất thì gia đình bạn cần bạn, bạn bè cần bạn,… Cả chữ ký của bạn: “Cảm ơn các bạn đã có mặt trên trái đất này để chúng ta là bạn của nhau” cũng là một lý do để bạn không thể cảm thấy mình vô dụng. Hì, đối với thế giới, bạn chỉ là một người nhỏ bé; nhưng đối với một số người, bạn là cả thế giới, bạn có tin điều đó không? Có ích kỷ chăng khi bạn mang những suy nghĩ tiêu cực như vậy?
Ngao:
Tôi làm ở một bệnh viện huyện, trực khoa cấp cứu. Cứ đôi ba ngày lại có một ca tự tử, tất cả đều do uống thuốc trừ sâu, có lẽ “điều kiện để nghỉ thở” ở vùng sâu chưa phong phú như ở thành thị nhưng thực ra, đó lại là cách tự tử đau đớn nhất. Trước nhất, mùi thuốc trừ sâu không phải dễ ngửi, vị cũng không dễ nuốt. Thứ hai, khi thuốc vừa qua khỏi cổ, cảm giác như nuốt phải than đỏ và có tác dụng choáng ngay lập tức, đó là một cảm giác rất rất rất khó chịu. Thứ ba, nếu may ra thì được chết như ước nguyện sau khi đã đau đớn một hồi, còn như xui xẻo được cấp cứu sống thì đúng là địa ngục, đó là chưa kể những di chứng dạ dày về sau, tỉ lệ ung thư là rất cao. Vậy đó, vậy mà lại có người, nhiều người, lại cố sống cố chết nốc thứ rùng rợn đó để từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này.
Tôi đi làm chưa đầy hai tháng, trí óc tôi vẫn còn nhớ như in từng phút từng giây giành giật mạng người với thần chết. Họ – những người trẻ như tôi – không còn thiết tha với cuộc đời vì những lý do rất ích kỉ và nông nổi. Có người buồn nản, có người bế tắc, có người vì tranh cãi, trẻ con hơn là vì giận chồng, giận vợ… Tự tử và rũ bỏ trách nhiệm của mình. Có những buổi tờ mờ sớm, cũng có những buổi lắc lơ khuya, tôi và đồng nghiệp cuống quýt từng ống thuốc, từng mũi kim cố kéo họ trở về để sống, để nhìn thấy rằng dẫu có biết bao mắc xích chưa được gỡ nhưng chẳng ai muốn họ chết cả, để thấy rằng họ thật đáng trách và đáng ghét đến nhường nào. Ấy vậy mà có những người lại còn giãy giụa, la hét không cho tôi chích thuốc. Họ nằm thoi thóp, làm sao thấy được có những ánh mắt quặn đau của ông bố, bà mẹ; làm sao thấy được những ngón tay tần ngần khi không đủ tiền trả thuốc; làm sao nghe cho hết những tiếng xì xầm của người xung quanh. Mỗi lần có ca cấp cứu tự tử là mỗi lần tôi cảm thấy nhói buồn, buồn cho họ và buồn cho cả người thân của họ. Người chết là hết nhưng người sống thì đau cả đời. Có thể bạn chán sống, nhưng đừng tự tử. Mọi việc đều tự có cách giải quyết của nó.
Catbuivothuong:
Cát bụi đồng ý nhất với hoàng tử ý này, sao lại bảo chết thì tốt cho những người còn lại ? Cứ cho là bạn ăn hoang phá hoại người khác đi, bạn chết thì cũng mất cho họ cơ hội thể hiện sự bao dung, còn có thể là người khác đó ghét bạn xúc đất đổ đi, thì khi bạn chết cũng có nghĩa là bạn làm cho họ mất cơ hội hiểu bạn hơn. Đó là lí thuyết và hơi xa vời tí, thiết thực hơn là dù rất ghét bạn người ta cũng phải bỏ tiền để làm đám ma cho bạn, đôi lúc còn bị người khác nhìn này nhìn nọ vì không hiểu họ làm thế nào mà bạn phải tự tử, nhất là khi bạn đang mắc nợ một món tiền lớn, bạn chết đi thì người ta cũng mất tiền đó. Túm lại bạn tự tử chết đi chẳng tốt cho ai hết, tốt nhất trước khi bạn muốn tự tử, bạn hãy trả cho hết nợ cái đã, nợ tiền bạc, nợ ân tình…
Thêm một câu của cô giáo dạy văn của cát bụi, cô nói đại ý là không thể nói sống làm người là dễ hay khó, có thể là rất khó, nhưng dù sao mình cũng phải sống, vì có rất nhiều người dù rất muốn nhưng lại không thể sống.
Câu hỏi dành cho bạn:
Bạn có lời khuyên gì với những ai có ý định “tự tử”.
Tổng hợp từ Internet
xitrum.net












tôi cũng đang chán sống đây! nhưng điều tôi biết là tôi vẫn chưa biết cách sống. 22 tuổi, mới chập chững bước chân vào đời, chưa có cái gì cả, chưa có kinh nghiệm gì cả, hiện giờ tôi thấy cuộc sống thật là nhàm chán, sống thật là nhàm chán, bạn bè cũng nhàm chán, gia đình cũng nhàm chán, chẳng có cái gì xứng đáng cho tôi sống hay là tôi không xứng đáng sống cho những thứ ấy thì không biết, nhưng sống trên đời thì phải có cái tâm đúng không bạn? nhưng sống có tâm là thế nào nhỉ? đúng là mình chưa biết cách sống! chán
Sống có tâm là thế nào nhỉ? Mình đọc tác phẩm “Thả một bè lau, của Tác giả: Thích Nhất Hạnh” khi nói về Kiều (của Nhà thơ Nguyễn Du) cũng có đề cập đến cái chết. Và vì sao Kiều lại muốn tự vẫn xuống sông Tiền đường. Tác giả khuyên rằng, trong lúc khổ đau thì đừng đọc hay nghĩ về những thứ làm hủy hoại chính mình, hãy hòa nhập vào thiên nhiên, hãy nghe những bản nhạc vui nhộn, hãy ăn nhứng món ăn ngon và nói chuyện với những người thú vị…thì sẽ làm cho mình cảm thấy yêu đời hơn. Chúc bạn Nguyễn Thảo vui.
Trước khi tự tử, bạn hãy chọn một nơi có cảnh trí thiên nhiên thật đẹp, tập thể dục, hít vào thật sâu, mỉm cười, thở ra thật dài, nhẹ nhàng, mỉm cười , múa và hát bài này, theo nhịp điệu tự do, thoải mái. Nếu thực hành với một người cũng có ý định tự tử như bạn thì càng tốt, hì hì:
Hít vào, mỉm cười
Thở ra, mỉm cười
Yêu cuộc đời
Yêu thiên nhiên
Và yêu con người
Hít vào, mỉm cười
Thở ra, mỉm cười
Bầu trời cao cao
Cuộc đời rạng ngời
Chúng ta an lành…
Nhớ thực hành bài tập thể dục này nhiều lần nha:)
Lantourguide
thay đổi cách nhìn nhận là một vấn đề khó khăn, hãy nhìn vào chính bạn thì hay hơn đó, thay đổi chính mình thì mới thay đổi được cuộc sống! hi!
Tôi là một cô gái 24 tuổi. Tôi có công việc ổn định hơn 3 năm nay, có tình yêu ổn định 4 năm nay. Hiện tại cuộc sống của tôi cũng khá vui vẻ. Nhưng sao hiện giờ tôi lại cảm thấy buồn như thế này. Tôi chán nản mọi thứ, tôi không thiết làm gì nữa. Tôi cũng chẳng hiểu bản thân mình đang cần gì, muốn gì nữa. Tôi không cảm nhận được hạnh phúc dù tôi rất muốn điều đó. Tôi cũng chẳng biết như thế nào nữa. Tôi không hài lòng với bản thân mình. Tôi là một người rất thiếu bản lĩnh. Có lẽ do được nuông chiều từ bé nên tôi không thể tự mình làm được điều gì cả. Tôi thấy buồn và thất vọng về bản thân mình quá. Tôi biết suy nghĩ tự tử là điên rồ nhưng dạo này nó hay xuất hiện trong đầu tôi. Chán quá.
Tôi 35 tuổi, 2 con trai 6->7 tuổi. Khoảng 3 năm nay tôi đều muốn chết. Ngày nào nó cũng xuất hiện tần suất mỗi ngày một nhiều hơn. Tôi làm mọi cách, từ cố gắng làm việc để quên cảm giác chán nản, đi học cùng con, tìm bạn nhờ chia sẻ, đi làm từ thiện… tất cả điều đã làm nhưng cảm giác chán nản không biến mất, mà giờ này tôi muốn chết hơn lúc nào hết. Nhưng trong tận đáy lòng tôi biết rằng tôi không thể chết, tôi chết ai nuôi con tôi tốt hơn tôi. Nhưng tại sao cãm giác chán sống luôn xuất hiện trong tôi mọi lúc mọi nơi. Đi qua cầu thì muốn nhảy xuống cầu, đi lên lầu cao thì muốn nhảy xuống đất, gặp thuốc thì muốn uống cho hết rồi ngủ… Tôi muốn chết, nhưng tôi không thể chết. Các cô chú,bác, anh chị em nào giúp tôi thoát khỏi tình trạng này.
Bạn Hà Thi Thuy Y thân mến, bạn có thể nói nhiều hơn về chính mình, về cái cảm giác chán trường, về một số lí do gây nên cho bạn nỗi bức xúc để đến nỗi muốn đi đến tận cùng của cuộc sống. Có như thế tôi mới biết phải chia sẻ với bạn như thế nào.
Chờ tin bạn.
tình yêu vẫn là quan trọng nhất. nếu không tìm thấy cho mình một người mình yêu thực sự thì cuộc sống của bạn cũng chỉ là ngõ tối thôi. hạnh phúc trong tình yêu, niềm vui trong công việc. và tận hưởng thú vui của mình.
toi chi muonnnnnnnnnnnnnnnn
Tôi la Sv hiện nay tôi đang rất buồn vì không được làm đồ án Tốt Nghiệp. Tôi giờ không muốn sống nữa! Nhưng nếu tôi chết, bố mẹ tôi rất buồn, tất cả hi vọng của họ đều tập chung vào tôi, ai giúp tôi với?
Trước khi tự tử, bạn hãy chọn một nơi có cảnh trí thiên nhiên thật đẹp, tập thể dục, hít vào thật sâu, mỉm cười, thở ra thật dài, nhẹ nhàng, mỉm cười , múa và hát bài này, theo nhịp điệu tự do, thoải mái. Nếu thực hành với một người cũng có ý định tự tử như bạn thì càng tốt, hì hì:
Hít vào, mỉm cười
Thở ra, mỉm cười
Yêu cuộc đời
Yêu thiên nhiên
Và yêu con người
Hít vào, mỉm cười
Thở ra, mỉm cười
Bầu trời cao cao
Cuộc đời rạng ngời
Chúng ta an lành…
Nhớ thực hành bài tập thể dục này nhiều lần nha:)
Lantourguide
Mình là một trong số người tìm cái chết , đơn giản là vì mình chán gia đình mình dù ai nhìn vào cũng có cảm giác rất vui và hạnh phúc ….Ba mình à mà không ,phải nói là tất cả mọi người trong dòng họ mình chưa ai từng tin tưởng mình …Mình hok hỉu sao họ lại hk mún tjn mình chứ …đôi khj mình ao ước rằng giá mình hok có mặt trên đời giá như ngày đó me hk xảy thai anh mình thỳ có phải mình hk có mặt trên đời này ùi hok??? Cuộc sống vs tôi càng ngày càng thý chán nản vì ngày nào cũng như ngày nào ….học ùi ăn ngủ ùi học và rồi lại học……mình đôi khj mún bỏ học ngày lập tức, cứ mỗi lần đến kì thj là bao lời ngọt ngào và răng đe như mún áp bức mình vậy…sao mà có thể bình tĩnh mà học ….Mình khóc rất là nhìu nhìu ùi mà sao vẫn cứ khóc , bên ngoài là một đứa lì , vui vẻ, hạnh phúc thế nhưng ai bik rằng mình buồn đến cỡ nào âu …Mình mún chết mà hk thể nào chết vì mình nghĩ đến mọi ng sao lại hk thể để họ ra ngoài tâm trí chứ cứ quan tâm lo lắng cho họ