Nhớ chồng!


Hôm nay trời lại mưa, cơn mưa có lúc bịt bùng xối xả, có lúc lất phất bay. Hôm nay vợ đem giặt hết chăn, ga, gối. Đứa em trêu chắc chị giặt nên trời mưa…Đã tưởng hôm nay chồng về, định khoe mùi thơm chăn gối. Chồng bảo không về, lại tưởng chồng trêu…

Nhớ chồng!

Nỗi nhớ khác hẳn nhớ người yêu, không cồn cào khắc khoải, không quặn thắt ngột ngạt…Nỗi nhớ dịu dàng và da diết hơn, trầm lặng và ngấm sâu hơn. Nó không khiến người ta bật khóc nức nở, nhưng khiến người ta trằn trọc đến mất ngủ, thấy trống trải và hoang vu trong căn phòng nhỏ như một ốc đảo của mình.


Chồng không hoàn hảo, chồng chỉ là một người bình thường như bao người khác, cũng có ưu và nhược điểm. Vợ không cầu toàn, không đòi hỏi chồng phải hoàn mỹ. Bởi ngọc còn có vết xướt, ai cũng vậy và vợ cũng thế…Vợ chấp nhận và yêu thương cả những điểm không tốt ở chồng, dù đôi lúc nó khiến vợ bực mình hay tức giận. Điều quan trọng là chồng luôn cố gắng hoàn thiện mình để sống tốt hơn. Chỉ thế là đủ…
Chồng từng làm vợ tổn thương và đau đớn. Đôi lúc vợ  không hài lòng về cách mình đi qua nỗi đau và trưởng thành. Vợ muốn làm khác đi. Nhưng có lẽ như thế lại hơn, vợ cứ bồng bột như vậy, cứ cả tin như thế, cứ ngây thơ và chẳng toan tính gì, để xem tất cả những đau thương qua là một “tại nạn ngoài ý muốn”. Có những cơn say nắng ai cũng có thể gặp phải, nó lại đến đúng vào lúc người ta yếu đuối nhất, chỉ thế thôi. Tình yêu là hữu ý, nỗi đau là vô tình. Điều còn lại sau tất cả là thứ quý giá và đáng trân trọng.

Cũng có nhiều lúc vợ tự hỏi chồng yêu vợ như thế nào? Tình yêu đó có đủ nhiều để chồng cùng bước đi bên vợ trên còn đường đẩy ổ gà vợ đang đi hay không? Vợ nhìn lại tất cả và cố tìm câu trả lời. Nhưng vợ không có câu trả lời và không còn muốn tìm nó nữa…Bởi vợ cũng chưa bao giờ tự trả lời được vợ yêu chồng bao nhiêu? Tình yêu ấy nặng như thế nào?…

Có lúc thấy chồng trẻ con, lại có lúc thấy như ông già.

Có lúc thấy chồng là người dễ tính, nhưng có lúc thấy khó chiều.

Có lúc thấy chồng mạnh mẽ để vợ có thể dựa vào, lại có lúc thấy yếu đuối kì lạ.

Có lúc thấy tham vọng vô cùng, có lúc như buông xuôi tất cả.

Có lúc đòi hỏi vô độ ở cuộc đời, có lúc lại thấy sự thoả mãn với những gì mình có.

Có lúc tinh tế và nhạy cảm, lại có lúc thô lỗ và cục cằn.

Có lúc lãng mạn và nhiều mơ ước, có lúc lại thực tế đến trần trụi.

Có lúc thấy chồng đáng yêu, có lúc thấy đáng ghét tệ…

Dù đôi lúc chồng thế này, đôi lúc thế kia, vợ vẫn thấy hài lòng vì chồng là chính mình…

Đôi khi vợ hay sục sâu vào quá khứ. Vợ thấy giận chồng nhưng vợ cũng nhận ra mình yêu chồng nhiều đến thế nào để có thể vượt qua cả quá khứ và nỗi đau.

Cũng có lúc vợ  nghĩ, có thể ở bên chồng cũng không hạnh phúc hoặc có thể có hạnh phúc ở chốn không có chồng. Nhưng vợ không muốn trải nghiệm nhiều đến thế, bởi vợ chỉ có một cuộc đời và một tình yêu…

Chồng là một người bình thường, vợ cũng là một người bình thường và chúng ta là một cặp vợ chồng bình thường, chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường nhưng không tầm thường, bình yên chứ không phẳng lặng.

Thật kì lạ và diệu kì khi hai người xa lạ lại gắn kết với nhau như thế giữa bao người, người ta gọi đó là duyên nợ, còn vợ vợ nghĩ mình là người mà số phận đã an bài cho nhau…

Vietnamnet.vn

Categories: 9. Vợ - chồng | Tags: , , , | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Nhớ chồng!

  1. Những lúc tình cảm đẹp và mặn nồng thì đã thầm cảm ơn duyên nợ ấy. Những lúc mệt mỏi và tranh cãi thì lại nguyền rủa cái duyên nợ ấy thôi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: