Con cái là tương lai của cha mẹ


“Trẻ cậy cha, già cậy con”, đó là phương ngôn của người Việt đã có từ xa xưa. Đúng vậy, các cặp vợ – chồng ngay từ khi còn trẻ đã xác định rằng, nếu không có con cái đỡ đần về sau thì tuổi già sẽ khổ và cô quạnh đến nhường nào.

Mà chẳng cần đợi đến lúc tuổi cao sức yếu, ngay vài tháng sau ngày cưới thôi áp lực của nhà chồng đã đè nặng lên nàng dâu mới. Qua một năm, rồi hai năCha và conm ư, lời ra tiếng vào bắt đầu nổi lên như xát muối: “Hình như cô dâu điếc mất rồi, vô sinh, không có khả năng đẻ con”. Từ đó không khí gia đình bắt đầu nặng chịch. Những trang bất hạnh mở ra, cảnh “đá thúng đụng nia” xẩy ra xoành xoạch. Có không ít bà mẹ chồng còn tính nước sớm tìm cô dâu mới cho con trai để còn được bế cháu, cũng là nâng niu hạt giống sinh sôi nảy nở của tổ tông.

Không chỉ ở các nước châu Á có truyền thống nặng nề về nói dỗi tông đường mới coi đường con cháu làm trọng, mà ngay ở các nước Âu – Mỹ xa xôi, các cặp vợ chồng không sinh con thì đều gặp phải những khủng hoảng nghiêm trọng. Chính thế mà có những dịch vụ mang thai mướn, thuê ấp trứng, nuôi tinh trùng… để cứu vãn những cặp vợ chồng khó đẻ hay mắc chứng vô sinh ở cấp độ nào đó.

Chưa hết, những cặp vợ chồng vô sinh còn phải cứu vãn sự căng thẳng trong quan hệ cũng như đòi quyền bản năng được làm cha – làm mẹ, cũng như xây dựng một gia đình ý nghĩa, nên đã xách va-li đi khắp các châu lục để tìm cho mình một đứa con nuôi. Có con nuôi ư? Cũng thiên khó vạn nan, nào đi về đăng ký, xem mặt, rồi chọn lựa… khổ sở kém gì mang nặng đẻ đau, đó là chưa kể những đứa con nuôi lớn lên thường đem lại đau khổ “cò ăn cò lớn cò dò lên cây”, dẫu vậy người ta vẫn đi tìm bằng được để có con nuôi.

Rủi ro, bất hạnh ư, họ bất kể hết, có con nuôi còn hơn không có. Điều đó chứng tỏ con cái quan trọng đến thế nào. Con cái không chỉ là sự trợ giúp cho tuổi già của cha mẹ, mà những đứa trẻ còn đóng vai trò là nhịp cầu yêu thương, những mối nối quan trọng của hạnh phúc gia đình. Trẻ con là những tiếng cười đùa nhí nhảnh, những lời bi bô, những biểu hiện của mầm đời đang trỗi dậy làm cho cuộc sống gia đình thêm ý nghĩa và làm trẻ hóa không khí của cuộc sống.

Con cái quan trọng lắm. Bởi cặp uyên ương dù có trẻ đẹp đến đâu, nhưng dường như chỉ có con cái xuất hiện mới chính là điều kiện tiên quyết để người ta giữ được ngọn lửa yêu thương, và không có điều tiên quyết đó thì tình thắm duyên nồng đến mấy rồi cũng có ngày phôi pha.

Có thể nói, chưa bao giờ vấn đề con cái lại hệ trọng như ngày nay. Trẻ em đang trở thành hạt giống trực tiếp của tương lai thế giới ngày mai. Nhưng trẻ em cũng đang trở thành nạn nhân thương tâm nhất của những đường dây buôn người, lạm dụng tình dục, mại dâm, khai thác lao động trẻ em, rồi không ít nơi trẻ em còn phải vác những khẩu tiểu liên tự động hành quân xông thẳng vào trận tuyến. Trên đường phố, trẻ em bị biến thành những đội quân phạm tội, buôn bán vận chuyển ma túy, cũng như bị ép buộc phải làm bất kể việc gì cho dù là tội lỗi nhất… Đó là hồi chuông cảnh báo của nhiều hội nghị đa quốc gia, cũng như Liên hiệp quốc.

Ở châu Á nói chung, Việt Nam nói riêng, vấn đề trẻ em ngày càng trở nên đáng quan tâm. Trước hết, đó là nạn siêu âm thai nhi để triệt bỏ thai nhi gái, dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, sau đó là các tệ nạn ma túy, cờ bạc, rượi chè, bạo lực học đường diễn ra liên tục không kiêng dè cả những học sinh nữ xưa nay vẫn được coi là dịu dàng yểu điệu…

Nhìn sang Trung Quốc, theo những nguồn tin chính thức thì thấy: Con cái được coi như công chúa và hoàng tử, bởi vì nhà nào cũng chỉ sinh một con nên chúng được cưng chiều từ tấm bé. Rồi từ đó, bố mẹ đặt lên vai con cái rất nhiều kỳ vọng, nào cho đi học võ, học đàn, học ngoại ngữ, học tài chính… những tưởng sẽ đào tạo đứa con duy nhất thành siêu sao. Thế là những đứa trẻ học hành quá tải, phá bĩnh, ngang bướng, thậm chí hư hỏng vì chán ngấy sự quá tải: chúng chầy bửa, phá bĩnh để phản ứng lại những kỳ vọng vô tận của cha mẹ. Rồi nạn trẻ con mang kính cận như những nhà bác học luống tuổi. Rồi nạn tội phạm vị thành niên…

Ở Việt Nam, phải nói các bậc cha mẹ cũng phải gánh vác những vấn nạn tương tự. Giờ đây, nhiều bậc cha mẹ tâm sự, con cái cắp sách từ nhà đến trường phải trải qua biết bao cám dỗ muốn mua chuộc và đánh quỵ những tâm hồn trẻ thơ.

Trước hết là nạn chơi game đang lây lan như nạn ma túy trên toàn thế giới. Những đứa trẻ tìm mọi cách có tiền để lao vào các quán internet, rồi chìm sâu vào các trò chơi ảo, nào phi ngựa đi tìm công chúa, nào lái máy bay, siêu tốc phòng tên lửa như mưa, nào cầm những khẩu súng tự động to tướng nhả đạn pằng pằng… Trí não trẻ thơ còn đang non bấy dễ dàng chìm nghỉm giữa nhưng trò chơi mở ra nhiều mê lộ đó.

Có những đứa chơi thâu đêm suốt sáng, thậm chí quên ăn uống ngã quỵ trên bàn vi tính, có những đứa ngất xỉu do thần kinh căng thẳng quá lâu… Và có đến 50% trẻ mắc chứng cận thị, vì suốt ngày dán mắt vào màn hình, hết ti vi rồi đến máy tính, rồi game.

Rồi còn những chương trình độc hại hơn như sex người lớn, trẻ con… những đứa trẻ mới đầu là sự tò mò, sau đó chúng bị kéo tuột đi theo tiếng gọi đến sớm của bản năng, làm cho sức sống của chúng bị thui chột. Rồi chúng tìm cách lân la, gần gũi các bạn khác giới, yêu đương sớm, kết quả bỏ bê học hành, tâm hồn không theo đuỏi trau dồi những gì cao thượng mà chỉ chăm chắm tìm kiếm sự tò mò, thóc mách, và thèm muốn của bản năng. Rút cục chúng trở thành những đứa trẻ chưa kịp lớn đã già. Học hành bê trễ, tay nghề kém cỏi, vì thế thiếu tự tin và bản lĩnh… Lao ra cuộc sống bươn chải theo lối khôn khéo cứ nhìn cái gì khó thì lẩn tránh, cái gì dễ dàng thì bấu víu… như vậy thật khó mà trưởng thành.

Con cái là tương lai của cha mẹ. Tuổi trẻ là tương lai của dân tộc. Chính vì thế, quốc gia nào cũng chú trọng việc giáo dục đào tạo, làm sao để chuẩn bị cho tương lai những công dân năng lực nhất, trưởng thành nhất.

Năng lực của trẻ con cũng như học trò chính là nhiệt kế biểu thị về một tương lai của gia đình và xã hội có tươi sáng hay không. Rất nhiều quốc gia còn lo ngại trước từng chỉ số cũng như cách sống của giới trẻ, vì đó chính là những dự báo sớm cho ngày mai.

Gia đình nào cũng muốn có con ngoan, học giỏi, bởi lẽ, con cái không chỉ là chỗ dựa mà còn là vinh quang của gia đình. Nhưng chỉ sơ sơ hai điều thôi: Thứ nhất, con cái sa vào chơi game, thần kinh căng thẳng, gây stress hoặc suy giảm khả năng sáng tạo (chúng ta nên nhớ, gia đình của Bill Gates, vua máy tính, nhưng ông ta chỉ cho con dùng máy vi tính không quả nửa giờ mỗi ngày). Máy vi tính có thể rất hiện đại nhưng không thể giúp con người suy nghĩ, trái lại, nếu quá lạm dụng nó đặc biệt là mê mải với các trò chơi, nó sẽ làm suy nhược hệ thần kinh của con người.

Thứ hai, băng lậu, lạm dụng tình dục trẻ con, lối sống buông thả có thể nuốt chửng những đứa trẻ trước khi trưởng thành là trai thanh gái lịch. Còn vô vàn các tệ nạn khác như rượu chè, cờ bạc, hút chích… Muốn con cái vượt qua những cửa ải, thách thức, cám dỗ đó, thì các bậc cha mẹ nên hướng dẫn, lúc thì gương mẫu như người thầy, lúc tâm tình nhưbạn bè, lúc khuyên bảo như anh chị…

Rồi con cái cũng phải được hướng đạo theo những nguyên lý tốt đẹp của con người. Cả bố mẹ và con cái đều sẽ tham gia vào quá trình đào tạo một công dân tương lai. Làm sao để cả nhà hạnh phúc và xã hội cũng sẽ được hưởng một mùa bội thu khi có “tế bào” thực sự khỏe mạnh.

Theo Nguyễn Hoàng Đức

Categories: 9. Vợ - chồng | Tags: , , | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: