Hì hì…Em yêu anh


giận anh

Anh là đồ khốn kiếp!

Đó là một ngày cuối tuần đẹp trời, tôi bước xuống giường bằng chân phải đàng hoàng sau một buổi tối ngủ say và êm đềm. Biết mình tỉnh táo, cảm nhận được hết một buổi sáng đẹp.

Tôi thức giậy thật nhanh để chuẩn bị cho chuyến đi chơi cùng với các bạn. Hôm nay, rất đông người cùng tham gia…và buổi gặp mặt đã diễn ra vui vẻ. Một trận bóng đá trên sân cỏ gần nơi chơi picnic thật ý nghĩa, những trò chơi bịt mắt hái quả…và nhiều nhiều nữa. Cuộc chơi rồi cũng tàn, nhưng nhóm nhỏ của chúng tôi lại muốn đi tiếp. Và đã nảy ra ý kiến là đi thác. Một đoạn thác nhỏ, nhiều cây cổ thụ cao to, rậm rạp và mát mẻ nằm sâu trong một quả đồi, dưới chân đồi là một hồ cả nuôi. Tôi chẳng ham câu cá nữa, chỉ muốn được tắm trên dòng thác nhỏ, nước trong mát, số còn lại ngồi câu cá…và chúng tôi cũng có được một bữa cá ngon lành sau khi về nhà một người bạn chế biến. Chúng tôi uống vài chai bia cho đời tươi mát, và hưởng thành quả sau một ngày câu được. Bàn tán đủ chuyện, thật thú vị…

Nếu chỉ có thế thôi và tôi phi thẳng về nhà thì sẽ có một ngày đẹp, nhưng trời có biết đâu. Dội một trận mưa tầm tã…và tôi  đưa em về trong một ngày mưa gió. Em đã ôm tôi trong vòng tay êm ái và ấm áp. Tôi cầm tay em kéo sát vào hông và mân mê cái ấm trên bàn tay em sau chiếc áo mưa cánh dơi đủ để che cho hai người. Đó là khúc dạo đầu thân mật đầu tiên mà chúng tôi đang có.

Khi đưa em về đến đầu ngõ, tôi để em xuống và nói lời chào chúc buổi tối ngủ ngon (mặc dù mới 7h tối). Thoáng trong đầu, tôi nghĩ gì đó về em, tôi ôm eo em, kéo em thật mạnh và hôn bất ngờ. Môi em chạm mạnh vào môi tôi, và hình như quá bất ngờ nên nụ hôn đó chỉ diễn ra có 2 giây. Hết!…

Em bỏ vào nhà không một lời, tôi bối rối chẳng biết phân trần sao. Tôi như hiểu ra rằng, tôi đã làm một việc điên khùng nhất trong ngày😦

Rồi tiếp sau đó, em vào nhà và nhắn cho tôi biết rằng tôi đã làm môi em chảy máu. Tôi không tin, tôi nói đùa rằng: em nói xạo. Em gọi lại và gắt tôi rằng đúng như thế đó và rồi…em ném cho tôi một cái tin nhắn “Anh là đồ khốn kiếp”.

Tôi choáng váng, tôi đang định thần để xem mình đánh gía sự nghiêm trọng trong vấn đề này có đến mức phải nhận cái tin đó không, thì em đột ngột đến nhà tôi như muốn bắt đền. Em cho tôi xem nơi tôi “va chạm” với em lúc nãy và trả một cuốn truyện mà tôi vừa mới cho mượn.

Em nói với tôi khi ra ngoài: từ nay đừng gặp em nữa.

Thế đấy, từ giây phút này, tôi đối với em là một kẻ khốn kiếp.

(còn tiếp)

Với bạn: Bạn đã từng là kẻ khốn kiếp chưa?

Categories: Hì hì...Em yêu anh | Tags: | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Hì hì…Em yêu anh

  1. mai

    hihi i love u now

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: